Hãy làm cà phê bằng tất cả những hứng thú có sẵn và tôi luyện mỗi ngày.
Chắc chắn một điều là khi bạn đang không có hứng thú chứ đừng nói gì đến bực dọc, bạn sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Vẫn shot Espresso đấy, nhưng liệu có được vị giác như mong đợi? Vẫn ly cappuccino đẹp về phần nhìn nhưng liệu có hoà quyện giữa cà phê và sữa không? Hay vẫn là ly V60 ấm nóng nhưng sao chua chát quá? Sau mỗi ly cà phê, điều gì còn đọng lại đó mới là thứ tôi nghĩ mình nên trăn trở nhiều hơn…
Hồi mới bắt đầu tập làm cà phê, tôi cũng cố gắng đưa mình vào khuôn khổ. Kiểu như ngày hôm đó, vào giờ đó sẽ phải làm cà phê. Nhưng có ngày nắng sẽ có ngày mưa, có những ngày vui vẻ ắt cũng sẽ có những lúc tâm trạng chán nản. Dĩ nhiên, khi không thể đặt mọi cảm xúc vào trong ly cà phê, kết quả nhận được luôn luôn tệ. Những lúc ấy tôi thường tự vấn lại bản thân “Rốt cục mình làm cà phê để làm gì?”
Cà phê ấy mà, nếu không có cái “chất” của nó, mãi mãi sẽ không thể ngon. Đừng cố ép cái chúng ta gọi là vị giác kia vào chung một con đường với cảm xúc bản thân khi không thể toàn tâm toàn ý dành cho cà phê. Cũng đừng quá khắt khe và tiêu cực với ly cà phê mà chúng ta đang theo đuổi.
Cà phê chính là cảm xúc. Mà cảm xúc ở một khía cạnh nào đó lại chính là sự bay bổng, tự do trong quy củ được cho phép. Hãy thả lỏng và để cảm xúc nói lên điều nó muốn nói!