Hình như… hơi sai sai. Tôi tự vấn mình câu hỏi này là bởi vì tôi nghe khá nhiều người thường bảo rằng “Những người đi cà phê một mình thường hay có nhiều tâm sự, dường như họ cô đơn lắm!” Thế những người làm cà phê thì có cô đơn không nhỉ?

Có. Tôi nghĩ là vậy. Cà phê có ma lực lắm bạn ạ. Lỡ mà bạn có bị nó “hút” vào vòng xoáy của những loại hạt thì thể nào cũng bị “vấn vương” mãi không thôi. Uống cà phê thoạt nghe thì có vẻ cô đơn đấy. Đúng, nhưng người ta chỉ có cảm giác ấy khi nhâm nhi ly cà phê rồi thể nào cũng vội chạy theo guồng quay cuộc sống. Nhưng, làm cà phê thì lại khác. Tâm trí họ hoàn toàn thuộc về thứ mà ai ai cũng nghĩ vô tri vô giác. Sáng cà phê, chiều cà phê, tối muộn cũng cà phê. Ủa, vậy chứ cô đơn lúc nào, cà phê kề kề cạnh bên thế mà?

Cái “sai sai” mà tôi nhắc đến khi nãy là ở chỗ, khi bắt đầu vào nghề, tập quen với nghề và miệt mài với nghề chính là khi bạn phải tạm gác lại những mối quan hệ đời thường, gác lại những cuộc vui chơi,… chỉ đề tập trung làm việc. Vừa sai vừa đúng! Đừng bảo với tôi là không biết cân bằng cuộc sống bởi vì tôi tin hơn 1/2 những ai đang đọc bài này đều đã từng cảm thấy hoang mang, chênh vênh khi ở lưng chừng bắt đầu sự nghiệp và tuổi trẻ. Barista hay pha chế hay bất kỳ tên gọi nào cho một nghề nghiệp suy cùng cũng chỉ là một “danh xưng”. Với cà phê, tôi luôn khắt khe hơn những người xung quanh. Hãy là một người làm cà phê thực thụ, tâm huyết với nghề chứ đừng đến với nó chỉ vì mang suy nghĩ “Tôi là Barista”… Quay lại câu chuyện cô đơn. Khởi nghiệp là khởi đầu. Mà khởi đầu là chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn, thử thách: không được lựa chọn nơi bắt đầu, luôn luôn sẵn sàng để không bị chững lại. Chỉ khi bạn thực sự bị cuốn vào công việc, vào đam mê, và khởi nghiệp, bạn mới thấm được những nỗi cô đơn mà dù có giãi bày, cũng ít ai thấu được…