Chủ đề hôm nay thoạt nghe thì có vẻ “nặng nề” nhỉ? Sự ganh tỵ là thói quen hay đơn thuần chỉ là bản năng con người

mà ai cũng có ít nhiều trong lòng? Thuở bé, thấy bạn bè có đồ chơi đẹp, đồ chơi xịn mà mình không có, gạnh tỵ chút chút. Lớn lên tí nữa, thấy bạn bè có quần áo xinh xúng xính mà đồ của mình nhìn sao cũng thấy… xấu xí, lại ganh tỵ. Rồi thì mình cũng học như bạn, làm bài như bạn mà sao mãi không thể nào bằng được “con nhà người ta”, ganh tỵ đúng không? Tôi thừa nhận mình có, còn bạn thế nào?

 

Từ vòi vĩnh chuyển sang giận hờn, từ ganh tỵ chuyển sang nổ lực. Bởi vì ai rồi cũng lớn, nhất là khi bạn vào nghề với những đam mê khát khao cháy bỏng lớn hơn cả những ganh ty đời thường. Lĩnh vực nào cũng khá giống nhau về bản chất, thành công luôn đi liền với sự cố gắng và đôi chút may mắn. Cà phê cũng thế thôi. Có người art rất đẹp, có người pour rất ngon, có người lại làm espresso quá đổi mượt mà… Liệu nếu cứ giữ tính ganh tỵ, tôi không chắc mình sẽ đi xa và lâu với nghề được?! Cái đẹp thì luôn hiện diện xung quanh, có người giỏi thì ắt sẽ có người giỏi hơn. Quan trọng của sự ganh tỵ ấy không phải là suy nghĩ “chiếm hữu” đạt được nó rồi thôi. Chấp nhận làm nghề là phải biết bỏ lại sau lưng những “ganh tỵ” nhỏ nhoi đằng sau…

Tôi không nghĩ là có một ai đó sẽ hoàn hảo quá mức để không thể bị thay thế. Cuộc sống mà, chẳng cần phải hơn thua tính toán với ai đâu, chỉ cần vượt qua bản thân, chiến thắng sự tự ti bên trong để can đảm làm những gì mình thích, theo đuổi những gì mình yêu thì sẽ có một ngày bạn tự thấy mình “lớn” hơn rất nhiều. Còn với cà phê ấy à, cứ cố gắng thôi. Uống cà phê mỗi ngày để tạo thành thói quen, biến xa lạ trở nên thân thương, biến sự ganh tỵ thành động lực phát triển, tại sao không thử?